Dốc tương tư

By





   Dốc tương tư

   Các bạn tôi xin đừng ai giận nhé. Thật ra chẳng có cái  dốc nào và cũng chẳng có ma nào tương tư ! Có lẽ chỉ là một cái hốc tối tăm nhất của tâm hồn mà tôi hay tìm về đấy mỗi khi quá chán nản thất vọng ê chề về một điều gì đó và cần phải nghỉ ngơi...

   Đúng thế...chỉ là một xó xỉnh có mỗi tôi và cái bóng của mình nhưng nó cũng không có cơ may mà hiện hình lên ngồi kế bên tôi để mà vỗ về an ủi như ngày xửa ngày xưa tôi vẫn thơ ngây tin là thế..."cái bóng là người bạn thủy chung cuối cùng của mình" thật phải thế không ? thế sao lại có câu chuyện nói về một con người đánh mất cái bóng vì một hôm cái bóng nhanh chân trở thành ông chủ của chính mình và buộc ông ta phải cúi đầu cam chịu thân phận làm cái bóng tối tăm của nó?
Đúng là tôi đã không để cái bóng có điều kiện lên hình bởi chỉ là bóng tối vây quanh. Một thứ đêm đen đặc quánh tối thui ghê sợ của tội lỗi...

   Và trong cái xó tối ấy con người tôi làm được gì? chỉ làm mỗi việc là "nhìn" thôi. Hi hi thế mới là lạ chứ! Từ trong tăm tối tôi lại nhìn thật rõ mọi việc mà có khi đang ở ngoài sáng lại tù mù như bị quáng gà. Từng tình huống từng lòng dạ rõ mồn một như một vật thể hiện hữu. Tôi khoái trá cầm các thứ ấy lên săm soi xoay chúng trên tay để nhìn từ trong ra ngoài bốc vỏ để xem tường tận mặt trái mặt phải của nó...Để thấy được sự thật trần trụi nghe tâm hồn đắng chát  nhận biết một nỗi  đau tê cứng vành môi.

   Rồi sau đó làm gì? sau khi chiêm ngưỡng cho thỏa thích nỗi đau của mình? có thể sẽ khóc nuối tiếc khóc đã đời nhưng có khi đôi mắt ráo hoảnh như biển cạn lạo xạo muối  khô queo  xang xốn tận con ngươi...Rồi lại quẹt mắt cho khô rồi lại ngậm ngùi đứng lên chia tay cái hốc tăm tối buồn phiền chấp nhận sự thật và bước về để đối diện! Và dĩ nhiên không quên ngoái lại nhìn  hốc tối ơi...à không "dốc tương tư" ơi hẹn có ngày tái ngộ nhưng không phải để nhận diện nỗi đau mà đắm mình gặm nhấm hạnh phúc ngọt ngào nhé.

More...

Cám ơn chim sáo

By


  


Cám ơn chim sáo

Ai đem con sáo sang sông
Để cho con sáo sổ lồng bay cao


Đã từ lâu chim sáo được xem là một hình ảnh đẹp buồn tiếc thương khi người ta nói về một cô gái bước xuống thuyền hoa sang ngang theo chồng...bỏ lại sau lưng một quảng đời ấu thơ một khung trời thiếu nữ nhiều mơ lắm mộng một vài mối tình thơ dễ thương thập thò nhút nhát của những chàng trai nào đó:

Thò tay mà bứt cọng ngò
Thương em đứt ruột giả đó ngó lơ...
Giá mà...
Chè non ai hái nửa nương
Cau non nửa chẽ người thương nửa chừng
Hai hàng nước mắt ngập ngừng
Thà rằng ngày trước ta đừng gặp nhau.
Cho nên rồi...
Tóc mai sợi vắn sợi dài
Lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm

Thế nhưng...tại sao lại là con sáo? mà không là chim oanh chim yến chim sơn ca hay chim họa mi ? con sáo chỉ là một con chim rất tầm thường giống như con se sẻ lại cũng không có giọng hót véo von du dương như những tài danh vừa kể trên...
Vậy tại sao là con Sáo ?
Cả một ngày lặn lội lên mạng tìm tòi cũng không ra...chỉ đầy những album nhạc về chim sáo...Có một bài về chim sáo sổ lồng nhưng lại nói về một tổ sáo với đôi chim sáo già buồn quạnh quẽ khi bầy sáo con đã sổ chuồng bay đi không trở lại của Nguyennhung...Còn ngoài ra không một lời giải thích cho câu hỏi của mình.
Vào điển tích xem cũng không thấy gì...có thể thời giam quá ít để tìm kiếm...và mình biết mình sẽ còn tìm tìm hoài cho đến khi nào biết được chút gì mới thôi...Nếu có bậc tiền bối nào am tường xin dạy cho TM hiểu...rất đa tạ.
Rồi trong khi lần giở từng trang của google...mình gặp một bài viết về con sáo chẳng sang sông của Vân Lam...một cây bút tuyệt vời bên yahoo s blog

        Con sáo chẳng sang sông

Photobucket


<<< Hồi xửa hồi xưa nghe cải lương thường là những buổi trưa trời vắng hoặc đêm trắng mù mưa. Người đã hát : "Ai đưa con sáo sang sông. Để cho con sáo xổ lồng bay cao. Sáo bay sáo chẳng về đâu. Còn ta ngồi lại đêm thâu một mình"...Đi nửa chặng đường đời lại thấy có những con sáo dù được xổ lồng nhưng chẳng bao giờ sang sông...>>>

*** ***
Mùa hè năm đó Lam sinh con. Má thức trắng kề cận dỗ dành con lẫn cháu. Má tiều tụy thấy rõ từ ngày Lam trở về với bào thai không chủ. "Đồ gái ngu! Đồ chửa hoang!" Lam luôn tỉ tê đay nghiến như thế mỗi lần nhìn xuống chiếc bụng mỗi lúc phình to hơn. Đêm về Lam khóc. Lỗi tại ai? Có hay không điều mà người ta gọi là "định mệnh" hay "lời nguyền" gì đó giữa cuộc đời này? Tại sao họ hàng bên Má lại có nhiều người chửa hoang đến thế? Dì Má và bây giờ là đến lượt Lam. Có lần Lam hỏi Má "Ba chưa bao giờ trở về từ ngày má mang thai con?". Má không trả lời mắt đỏ quầng tìm những vệt nắng chiều xiêu vẹo trên vách gỗ phía hiên nhà.

Năm 18 như con chim nhỏ nhìn thấy chim mẹ bị nả thương tả tơi mà rúng lòng sợ cành cong. Lam tránh xa lũ con trai trong xóm và cả ở trường học. Lam căm ghét mỗi khi ai đó vô tình hỏi chuyện "Ba mẹ Lam làm nghề gì?". Lam về nhà lục tung đồ đạc của Má chỉ để muốn biết khuôn mặt của người đàn ông đã từng cày bừa trên bụng má tạo ra Lam rồi bỏ đi biệt tích. Nhưng vô dụng. Lam chẳng thể hình dung bất cứ điều gì về ông ta dù chỉ một vệt xước trong kí ức.

Má lấy hết tiền dành dụm dúi vào tay Lam ngày Lam lên thành phố học đại học. Đó là lần đầu tiên Lam ôm má thật chặt. Má nói "Ráng giữ lấy thân nghe con. Đàn ông con trai bây giờ ranh ma lắm. Có gì về với má!". Lam buông vội má ra nhích người cách xa một đoạn và nói "Đàn ông con trai ngày xưa cũng có khác gì hả má? Nếu chúng tốt hơn má đâu phải khai sinh con bằng họ của má? Con đâu phải ngần này tuổi mà chưa hề thấy mặt cha. Má yên tâm dù gì con cũng không bao giờ chửa hoang để con của con phải khổ!". Chỉ như thế và Lam quay mặt bước đi. Má ở đàng sau Lam mà như xa lắm...Xa như giọt nắng chiều rơi xuống đâu đó giữa hư không mà má thường đưa mắt tìm lấy mỗi khi nghe Lam trách hờn nặng nhẹ chuyện con hoang...

Lam về thật như lời má dặn. Má thoáng ngỡ ngàng nhìn dáng vẻ xanh xao của Lam rồi dấu tiếng thở dài nơi cổ họng. Đêm ấy Lam nằm ôm má thật chặt. Má lấy đôi tay gầy guộc trơ xương vuốt tóc Lam rồi bảo "Đàn bà mỗi lần sinh con tóc gần như rụng hết một phần ba răng cũng hư vài cái. Vì vậy người ta mới bảo nó là núm ruột là máu mủ của mình. Không thương sao được. Ai nỡ bỏ đi cho đành...". Lam nằm yên nước mắt nóng hổi tràn mang tai ướt cả gối. Má không gặng hỏi gì nữa chỉ đưa tay sờ bụng Lam và bảo "Chắc chỉ còn 6 tháng nữa hả con?". Lam ậm ừ gật đầu. Má ôm Lam. Ngoài kia gió miên man thổi qua cánh đồng đương mùa gặt hái mang vào nhà hương vị nồng nàn của mùi lúa chín mùi rơm khô mùi đất oi nồng...Lam yên lặng vùi mình vào đêm vào má vào mùi vị quê mùa ấy mà thiếp đi lúc nào không biết..

Ngày làm khai sinh cho con người ta hỏi "Ba nó tên gì?" Lam lạnh nhạt "Chết rồi! Cứ ghi họ tôi sau tên nó!". Má không cho. Má điềm đạm đọc họ của "người chết rồi" mà Lam nói cho người ta ghi vào. Về đến nhà Lam ấm ức gào lên "Sao má làm vậy? Con không muốn con của con biết về một người cha không ra gì!". Má quay mặt qua nhìn Lam nước mắt chảy dài trên đôi gò má đen sạm "Má không muốn cháu của má sẽ khiển trách con như con đã từng làm với má. Đời má đã là một sai lầm. Không dạy được con tránh những sai lầm ấy là sai lầm tiếp theo của má. Con dừng lại đi đừng tiếp tục dẫm lên những vết chân của má..". Lam im lặng nước mắt cứ tuôn cổ họng thì nghẹn lại. Lần đầu tiên Lam thấy má khóc thành tiếng mặt úp vào hai đầu gối vai nấc lên nghẹn ngào. Ngoài kia những vệt nắng chiều không còn được đôi mắt má đỏ quầng tìm lấy cứ lang thang và chực rơi xuống cái hố sâu nào đó...

*** ****

Má ốm và mất khi thằng Hải lên 3. Ngày chôn má Lam ngồi tỉ mỉ xếp lại toàn bộ đồ dùng của Má. Có một cái ví vải đính cườm còn vương mùi hoa nhài mà má cất giấu thật kĩ trong túi quần âu của má thời trẻ. Cái ví là thứ mới nhất trong tất cả các món đồ của Má. Lam cẩn thận mở ngăn kéo. Phía trong có 2 bức ảnh đã ố vàng và một phong thư. Bức ảnh đầu tiên chụp Má và Lam phía sau còn ngày tháng "10.01.1982 - Lam 2 tuổi". Bức ảnh thứ 2 ố vàng hơn một chút chụp một người đàn ông dong dỏng cao. Lam giật mình nhận ra đường nét trên khuôn mặt mình đang mang là của người đàn ông ấy. Lam vội vàng lật ra phía sau. Chẳng có gì ngoài dấu X to đùng được ai đó nguệch ngoạc bằng bút đỏ. Còn bức thư. Nó ngắn lắm. Đó là một lá thư nặc danh với nội dung như hăm dọa

" Cô Lý


Tôi viết lá thư này chỉ để giải quyết mọi chuyện êm đẹp và ổn thỏa nhằm giữ gìn danh dự cho gia đình tôi và cô. Về việc đứa bé tôi nghĩ chỉ có hai cách giải quyết : hoặc là chúng tôi sẽ giành quyền nuôi đứa bé vì chúng tôi đủ điều kiện kinh tế hơn. Chúng tôi sẽ chăm sóc nó chu đáo. Hoặc là cô tự nuôi nó và không được cho nó mang họ của con tôi vì thể diện gia đình hai bên cô không được cho bất kì ai biết về mối quan hệ này. Cô có quyền lựa chọn.


Tôi nghĩ cô đủ khôn ngoan để hiểu nếu có sự can thiệp của pháp luật cô sẽ chỉ là người thiệt thòi"

Thế là má đã lựa chọn được ở gần Lam...
Lau nước mắt Lam đem tất cả đồ đạc của má bỏ vào quan tài kể cả tấm hình của người đàn ông ấy. Lam từng ao ước được gặp mặt cha biết bao nhiêu. Nhưng khi đã gặp và đã biết những chặng đá ngầm suốt mấy mươi năm nay má phải chống chọi thì người đàn ông đó với Lam bây giờ chỉ là con số không.

*** ***

Một sáng mù mưa người ta mang đến cho Lam thư mời đi hầu tòa. Nội dung tranh chấp quyền nuôi con. Lam choáng váng gục đầu lên tấm lưới mẻ cá còn đan dở dang. Thằng Hải ngồi chơi quanh đó thấy mẹ khóc vội chạy tới lay mẹ và gọi "Mẹ ơi có sao không?" rồi nó khóc theo. Lam ôm con nhìn ra màn mưa nghĩ đến ngày mai mà nhớ lời má ru khi Lam còn lên 5 "Ầu ơ...Trời mưa bong bóng phập phồng. Mẹ đi lấy chồng con ở với ai...". Có lẽ Má đã hát rất nhiều và nghĩ rất nhiều nên đã ở vậy nuôi Lam. Lam giờ cũng thế thằng Hải là cả gia tài mà Lam có. Lam đã từ chối rất nhiều cơ hội có lại một gia đình yên ấm. Chỉ vì Lam muốn được dành trọn tình yêu thương cho con. Vậy mà bây giờ người ta muốn giành giật gia tài ấy của Lam người ta muốn giành giật lại thứ mà người ta đã rũ bỏ không thương tiếc...

Tại phiên tòa người ta hỏi thu nhập chính của Lam là gì? Người ta hỏi Lam sẽ làm gì để tăng thêm thu nhập khi con đến tuổi học hành? Lam có dủ điều kiện để lo cho nó có một tương lai dài hay không? Và sau cùng khi Lam phủ nhận đứa bé ấy không phải con của Phong người ta nhìn vào họ của nó mà phản bác nhìn vào khuôn mặt như in nét mặt Phong mà phản bác. Lam thua. Hải được về sống với Nội và ba nó. Lam không kịp mang theo cho con một bộ quần áo nào. Thằng Hải giãy giụa trong tay Ba nó và gào to "Mẹ ơi..Mẹ ơi..."

Hôm ấy là cuối mùa hè. Hôm sau sẽ là sinh nhật thằng Hải. Trời đột nhiên nổi cơn sấm sét rạch toang bầu trời nơi Lam đang đứng rồi ào ào đổ mưa. Chiếc xe ô tô bóng loáng vụt qua trước mắt Lam để lại màng nước bùn tung tóe. Trong màn mưa Lam nhìn theo bóng thằng Hải giãy giụa tay liên tục vẫy ra cửa sổ gọi mẹ. Lam gục xuống thềm trước lối vào tòa án và gọi "Trời ơi...!"
Nhưng trời ở xa lắm làm sao nghe thấy nhân gian....

Mưa đã kéo dài cả ngày hôm ấy đến đêm. Lam về nhà ôm chặt chiếc gối thằng Hải thường nằm và khóc ngất. Sao người ta không nhân từ với Lam như đã từng nhân từ với má? Để cho Lam được có cơ hội chọn lựa? Sao người đàn ông của má và cả người đàn ông của Lam nữa lại hèn hạ đến thế?

Chuyện kể rằng trong thần thoại Hy Lạp thần tình yêu bị mù đôi mắt. Phải chăng vì thế những ai bị mũi tên của người bắn trúng thì khi yêu không bao giờ mở mắt. Thế thì má Lam và bao người đàn bà khác nữa những người đàn bà khi yêu không bao giờ mở mắt những người đàn bà chỉ biết sống với tình yêu và niềm tin khờ khạo giữa cuộc đời này có đáng trách không? Họ còn lại gì sau những yêu thương ngoài những giọt mưa phủ kín cả cuộc đời...? Họ như những con sáo đã xổ lồng nhưng chẳng bao giờ qua nổi một bến sông...

(Vân Lam - Vu vơ chuyện người .)

P/S : Chỉ là chuyện thật từng hiển hiện giữa cuộc đời này. Tôi chỉ kể lại bằng lòng mình chứ không là ngẫu hứng thêu dệt. Đêm qua và nhiều lần trước đó tôi xem phim kinh dị thấy người ta bị nhiễm virus lạ biến chứng như ma cà rồng thèm máu và thịt người rồi họ ăn thịt lẫn nhau. Tôi nghĩ có phải rồi sẽ đến lúc con người cũng bị nhiễm bệnh như thế?. Nhưng không đúng dường như thứ virus ấy đã hiện diện trong loài người từ lúc khai thiên lập địa họ "thịt" nhau bằng cách gieo đau khổ cho nhau....


More...

Đổ vỡ

By



 Preview Preview      

Đổ vỡ

   Cả đêm...tôi không ngủ yên giấc...tôi thức dậy không biết bao nhiêu lần bật máy lên lại tắt đi vì thấy thế giới ảo đối với tôi bây giờ chỉ còn là một khoảng không mênh mông...một vũ trụ đen tối mà ở đó có một mình tôi đang vật vờ những bước chân dọ dẫm đi về đâu? biết đi về đâu? Tôi nằm tôi ngồi tôi lang thang trong tôi giữa tiếng ồn ào thinh lặng của lòng đêm.

   Tất cả đã đổ vỡ thật sự rồi...như một món đồ chơi pha lê mỏng mảnh bị thả rơi xuống đất...không cách nào cứu vãn. Tất cả phải đổ vỡ thôi...vì sẽ không còn con đường nào khác cho cả hai. Tất cả sẽ đổ vỡ nếu ngay bây giờ nó chưa bị đổ vỡ. Chẳng lẽ đó là một định mệnh tất yếu cho cuộc đời như dòng sông đã đến ngã rẽ nhánh. Mỗi nhánh sông con kia sẽ có dòng chảy riêng của mình chỉ mãi mãi xuôi dòng về phía trước không bao giờ và chẳng thể nào dừng lại và trở hướng quay về dòng xưa. Mọi cố gắng đều khiên cưỡng và vô vọng.
 
  Tất cả sẽ biến mất như một viên sỏi bị ném vào mặt hồ. Những gợn sóng xao động lan dần và mặt hồ lại sẽ phẳng lặng như đã từng. Còn viên sỏi kia sẽ có một cuộc sống mới nơi đáy nước. Sẽ được gội sạch những dấu vết cuộc đời sẽ hòa nhập vào thế giới hấp dẫn đầy kỳ ảo nơi đây. Sẽ là một viên sỏi hạnh phúc nếu nó quên hẳn nơi nó dã từng đến. Mãi là một viên sỏi hạnh phúc vì nó đã mang theo trong lòng những ngọt ngào nhất mà nó cất vội trong tim.
 
  Đêm sẽ không còn lê thê ngày cũng không cần vội vã. Tâm hồn không cần giãy giụa nỗi đau không kịp mưng mủ. Hơi thở không cần nhịp tim vì tình yêu đã chết dưới đáy giếng ngục tù. Thân xác sẽ thành loài phù du linh hồn sẽ tìm nơi trú ngụ để chờ một chuyến tái sinh hẹn hò. Không còn gì có thể ngăn cản một hạnh phúc khổ đau truân chuyên chuyển tiếp...
 
  Nhưng hỡi ơi...bầu trời đã lại sáng lên rồi...ngày vẫn phải vội vàng đêm vẫn còn đó miên man và tôi vẫn còn đây tôi... với vết thương ngập ngụa.  

Tóc mai  
(Viết thay cho một người)

More...

Giáo đường im bóng

By






Giáo đường im bóng
 
 
Cứ mỗi lần trời bỗng se se lạnh... các quầy hàng bán thiệp...bán cây thông nở rộ khắp phố phường trong cả nhà thờ Chúa Cứu Thế... mình biết mùa đông và giáng sinh lại về...

Ngày xưa...giáng sinh về lòng mình rộn ràng như bao đứa bé theo đạo khác (mặc dù mình thì ...Chúa ơi con là người không đạo nhưng con tin có Chúa ngự ở trên cao...).Nhà ở trong xóm đạo bao quanh là biết bao nhiêu là nhà thờ. Mùa giáng sinh đến trong nỗi rộn rã của những hồi chuông tiếng ca hát tập dượt hàng ngày của ca đoàn của các con chiên làm mình cũng nôn nao trông chờ... và một chút giận hờn ... tại sao nhà mình không...theo đạo nhỉ?

Tuy không có đạo nhưng rất hay đi nhà thờ (nhà thờ Ba Chuông) với các bạn...cũng thành kính quì gối miệt mài trong giáo đường suốt cả tuổi thơ ngây cũng đọc không thiếu bài kinh nào cũng hôn chân tượng Chúa Hài Đồng theo các bạn...  

Nhà thờ ấy... nơi mình biết bao lần vào để quí gối cầu nguyện rồi thơ thẩn lang thang ngoài khuôn viên. Đứng nhìn tượng Đức Mẹ đẹp tuyệt vời ở ngoài trời cùng với bao người đang thì thầm khấn nguyện...  Cũng có khi cùng đám bạn chạy nhảy tung tăng cười đùa vui vẻ... 

Lớn thêm chút...cả bọn còn phát hiện ra có nhiều anh chị lớn lớn hẹn hò ngồi nói chuyện bên nhau có khi còn nắm tay nhau có khi còn... hôn lên má nhau nữa !  Cả bọn cười hóm hỉnh khoái trá khi phát hiện ...vụ này!  Ai có ngờ bọn mình lại vô tình phá hỏng giây phút riêng tư của bao người!  Thiệt là tệ hại...

Lúc đã thành người lớn rồi có những khi lòng bỗng thấy buồn hiu hắt mình lại đến nhà thờ thường là vào các buổi trưa... giáo đường im bóng dưới cái nắng tím rịm cả mắt. Vào đấy quì gối xuống và khóc với Chúa... Chúa ơi con đang buồn buồn lắm người biết không? Khóc kể với Chúa một hồi thấy nguôi ngoai... mình lại ngồi lên ghế... và nhớ ơi là nhớ đến những kỉ niệm thời ấu thơ...  Tất cả như đang hiện ra trước mắt mình sống động không sót một hình ảnh nào... Và cứ thế như một qui định không tên... mỗi khi lòng trĩu nặng buồn phiền chân lại vô thức đến với ngôi giáo đường im bóng...

Nhưng hôm nay... không biết từ lúc nào mình tình cờ trở lại thì ngôi giáo đường xưa đã hoàn toàn biến mất.Thay vào đó sừng sững một nhà thờ to đùng kì dị lạ lẫm... mình chỉ biết nhìn mà buồn mà tiếc thôi không dám bước vào... chỉ là một nơi xa lạ. Không phải ngôi nhà thờ đơn sơ bé nhỏ xinh đẹp trong cổ tích tuổi thơ của mình  mình cảm thấy như đang mất mát một cái gì vô cùng thiêng liêng quí giá... Chợt thấy mắt nặng nặng cay cay... tuổi thơ đâu mất rồi với ngôi giáo đường im bóng ? 
  
Tóc mai
(23/12/2006)

More...

Hát Trịnh Công Sơn

By


Preview



Hát Trịnh Công Sơn


Có lẽ tôi đã biết hát nhạc của Trịnh Công Sơn từ thuở còn là một con bé 14 15 tuổi. Cái tuổi rất đẹp của một đời người. Hát...chép...và thuộc lòng những bài hát mà mình yêu thích. Người ta thường nói: nghe nhạc TCS chí ít phải là thanh niên có người còn cho đó là nhạc dành cho lứa trung niên và người già...Nhưng thưa không đối với tôi nhạc Trịnh rất trẻ trung rất đẹp rất mơ mộng rất mốt rất sang mà những cô bé có thể hiểu được cảm nhận được chứ không riêng gì...người lớn. Làm sao mà thờ ơ được chứ hãy nghe này:
...Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay
Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời ...(Còn tuổi nào cho em)
...Một cuộc tình nhỏ bé
Bên đôi môi hồng đào
Đường đời xa lắm nhé
Em không nhớ tôi sao ? (Môi hồng đào)
...Trời còn làm mưa
Mưa rơi mênh mang
Từng ngón tay buồn
Em mang em mang
Đi về giáo đường
Ngày chủ nhật buồn (Tuổi đá buồn)
...Mầu nắng hay là mầu mắt em...(Nắng thủy tinh)

Và cũng rất lạ lùng...tôi lại thích nghe nhạc TCS qua chính giọng hát của anh em họ : Trịnh Vĩnh Trinh và Trịnh Công Sơn. Tình cờ mẹ mua về mấy cái đĩa do hai anh em hát. Thoạt đầu nghe rất là chán...vì từ lâu đã quen nghe Khánh Ly Lệ Thu Tuấn Ngọc Khánh Hà Quang Dũng Hồng Nhung Mỹ Linh...Trịnh Vĩnh Trinh không có chất giọng model thời thượng là trầm khàn lê thê...Giọng của cô đơn sơ mộc mạc trong vắt như một bức họa đồng quê. Không được tô trét bởi một kỷ thuật đại trà thường thấy như: khàn khào đứt quảng những hơi thở khò khè nức nở....cho nên từ lúc rất là thờ ơ càng nghe chất giọng trong veo da diết của cô càng đi vào xương máu mình...đến độ nghiện cô hồi nào không hay và để rồi sau đó những bài đã nghe cô hát không thể nào nghe những tên tuổi khác hát được nữa...Mặc dù họ có giọng hát vàng đang ăn khách nhưng ai cũng trang bị cho mình những kỹ thuật làm đẹp hơn hay hơn cho giọng hát của mình...nhưng vô tình điều ấy khiến họ như na ná nhau nếu không xem đôi khi vẫn tự hỏi ai thế nhỉ?
Giọng hát của Trịnh Vĩnh Trinh hay vì nó chính là con người cô không lẫn vào ai được.

Trịnh Công Sơn thì lại khác....ông không có làn hơi thiên phú không có những kỷ thuật điêu luyện trau dồi...nhưng chính ông thể hiện biểu cảm nhất những tâm tình linh hồn từ những bài hát của ông mà khó có người ca sĩ tài hoa nào có thể qua mặt được.Người ta hay nói đến một Tuấn Ngọc Quang Dũng...không thể phủ nhận chỗ đứng của họ trong dòng nhạc của TCS...nhưng điều tôi muốn nói ở đây...khi nghe TCS hát một trong những ca khúc của mình tôi như cảm nhận hết được những gì người nhạc sĩ muốn nói...nghe như có một người bạn hay chính bản thân mình đang tự sự về những nỗi niềm về những thân phận những cuộc tình luôn dang dở của ai đó hay của chính mình....Để rồi cảm thấy như mình đang được nhận và cho đi những sẻ chia của cuộc sống với giọng hát thì thầm thì thầm bên tai của ông...

Nhưng đôi khi tôi lại tự hỏi...họ là những con người của nghệ thuật mà...nên biết đâu kỷ thuật của họ lại chính là giọng hát chân phương của mình để họ không thể bị nhầm lẫn với một ai và từ đó họ đi vào thật sâu trong tâm hồn của người nghe nhạc?

Tóc mai
(31/07/2008)

More...

Sự giấu mặt cuả luật nhân quả

By




Preview




Sự giấu mặt cuả luật nhân quả 


   Hôm nay ghé qua nhà bà ngoại được mấy dì bắt ngồi xem đĩa CD thuyết pháp của một Thày tên tuổi bài thuyết pháp nói về ... sự giấu mặt của luật nhân quả...
   Nghe tới đâu ....hết hồn tới đó!
   Và cũng nghe tới đâu...ngộ ra tới đó!
   Thì ra...và... thì ra...
 
   Thế mới biết một vấn đề nếu không hiểu được đến nơi đến chốn thì ...tai hại biết bao nhiêu. Mọi người đa số ai cũng đều hiểu gieo nhân nào sẽ gặt quả nấy. Nhưng nếu đã quá chú ý đến nhân quả con người đôi khi sẽ trở thành ích kỷ trong mọi suy nghĩ mọi hành động gọi là giúp đỡ người khác hay nói chung là làm ....từ thiện để mưu cầu một cái gì đó cho bản thân cho gia đình thì hành vi làm điều tốt ấy sẽ không có được kết quả như họ mong muốn vì cái tâm của họ không thật sự tốt như...Bồ Tát mà là tâm của kẻ phàm phu....
 
   Và hiểu thêm một chút về những lời cầu nguyện cho chính mình cho mọi người...Tại sao có khi và có người lúc gặp nguy khốn cầu nguyện thì được Bề Trên giúp đỡ cho qua mà lại có người lại bị Chúa Phật bỏ quên trong cơn đau cùng cực của mình? Xin đừng vội buông lời oán trách cao xanh mà vướng thêm tội tình bởi vì có khi mình không nhớ được hay cố tình không nhớ tới những nghiệp chướng chính mình đã gây ra ở ...kiếp trước hay chính trong kiếp này mà mình cố tình lãng quên hoặc có thể nghĩ...ôi chuyện ác nhỏ thôi mà! Xin hãy nhớ cho rằng Bề trên ở xa nên rất tinh tường Thấy hết mọi chuyện.
 
   Cho nên khi trên con đường đời chẳng may sao gặp toàn những cảnh trớ trêu đoạn trường xin đừng trách người trách trời trách đời mà hãy coi như mình phải chịu hết bao nghiệp chướng của đời mình Vì chính mình đã tạo ra nó nên rõ ràng mình không thể nào lẩn tránh không thể chạy trời cho khỏi nắng hãy can đảm chấp nhận tu tỉnh lại tâm tánh và cố gắng vượt qua...và chắc chắn bạn sẽ vượt qua...sẽ phải đi cho hết cuộc đời với bao nhiêu nghiệp chướng nếu có của mình nếu không nó sẽ day dưa qua đời sau và mãi mãi....
 
   Vì luật nhân quả luôn giấu mặt nên đạo đức của con người chịu thử thách rất lớn. Có những nghịch lý những ngộ nhận vì không hiểu hết chân lý của lời Phật dạy con người dễ trói buộc mình trong cái tâm vị kỷ...Hãy rèn luyện cái tâm Bồ Tát trong mỗi con người thì mọi chuyện sẽ tự nó tháo gỡ và con người sẽ bình yên trong cuộc sống của mình dù có đang đớn đau vì nghịch cảnh. Triết lý của nhà Phật rất đơn giản và dễ hiểu cho mọi người chỉ là....Phật tự tâm bạn ơi... 

Tóc mai
(11/09/2007)
 

More...

Đi dự đám cưới

By


Preview


Đi dự đám cưới

Hai người họ ở lứa tuổi trung niên sống độc thân và quen nhau trong thế giới ảo. Họ đến với nhau sau những giờ làm việc tìm vui trong những lời nói sẻ chia những mẫu chuyện đời nhau. Những dự định của tương lai lêu bêu như đám lục bình trôi trên sông không một định hướng chỉ biết xuôi theo dòng nước ngẫu hứng theo dòng đời...Họ cảm thấy họ có chút gì cần nhau nhưng sẽ không bao giờ đến với nhau như đã thỏa thuận. Cả hai cùng sợ thực tế một lần nữa giết chết chút niềm tin còn lại trong đời. Họ bằng lòng với hạnh phúc nhỏ nhoi hình như đang ngày lớn dần dù chỉ trong cõi ảo...

Đã đôi lần anh bóng gió nói đến chuyện hôn nhân chị đều gạt qua mà trong lòng thì nhói lên một nỗi giận hờn lẫn xem thường... sao mà anh trần tục đến thế. Ở tuổi này và sau lần hôn nhân ê chề với những hậu quả kéo dài cả đời...anh vẫn còn mơ tưởng chuyện hôn nhân sao? còn đối với chị cuộc sống thanh tịnh êm ả không ai phiền nhiễu có việc làm có một người bạn để tâm sự làm chị hài lòng không muốn gì hơn...

Cho đến một ngày anh báo tin mình sắp cưới vợ...thì chị mới giật mình chợt thấy hình như mình đã...yêu anh. Một tình yêu lạ lùng mãnh liệt mà chị chỉ thấy được nó khi đột ngột biết mình sắp mất nó. Chị hối hả sống những ngày cuối cùng với anh trong thế giới ảo những ngày anh chưa là riêng của một người phụ nữ nào. Ôi bây giờ chị mới thấm thía câu hát mà chị rất thích một thời xa xưa: ...hạnh phúc nào không tả tơi không đắng cay...Tim chị luôn đau nhói mắt chị luôn rưng rưng khi nhớ về anh. Lòng chị xót xa khi nghĩ mình đã bị người ấy phụ bạc chị đau khổ chị rã rời chị như đang đứng bên bờ vực thẳm. Thiên đường là nơi đâu mà chị chưa một lần bước vào nhưng địa ngục thì chỉ cách chị một bước chân. Chị liêu xiêu như ngọn cỏ trước gió gió thổi phía nào chị lả người vế phía đó...cuộc sống mà chị tưởng êm đềm thoắt bão tố tơi bời...buồn gì đâu!

Hai người vẫn trò chuyện với nhau suốt tuần lễ trước ngày cưới bất cứ ở đâu bất cứ phương tiện nào. Lòng chị nôn nao theo đám cưới của anh những diễn tiến được anh bàn tính với chị như với một người thân của mình. Chị ngậm ngùi vui cho hạnh phúc thật sự của anh nếu gọi đó là hạnh phúc. Người đàn bà ấy là ai chị không quan tâm chị đếm mỗi ngày trôi qua trong niềm đau mất mát chưa từng có trong tâm hồn mình.

Ngày cưới đến....anh nhắn tin cho chị khi đang ngồi trên xe hoa đi rước dâu. Chị vừa trả lời vừa rơi nước mắt ...rằng chị muốn lẽ ra chị ngồi kế bên anh trong chiếc xe ấy nhưng muộn mất rồi....thôi đành hẹn kiếp sau. Chuyện như thể đang đùa thế nhưng là có thật. Khi anh nhắn lần cuối sắp đến nhà cô dâu rồi chị nói chị nẩy ý muốn đến nhà anh đứng từ xa để nhìn anh thật sự ở ngoài đời một lần duy nhất trong ngày vui của anh. Anh vội khuyên chị đừng nên làm điều đó...

Nước mắt ràn rụa chị vào nhà thay một bộ đồ bộ khoát chiếc áo sơ mi cũ nhàu nhè chưa ủi mượn cái nón lá của chị bếp cầm một túi xách đen lép kẹp mang đôi dép nhựa mặt đeo khẩu trang và chị gọi xe ôm ra bến xe để đến nơi anh ở. Gần hai tiếng đồng hồ chị mới đến bến xe quê anh chị lại đưa địa chỉ nhà anh và nhờ một anh xe ôm chở đi. Xe đi cũng khá xa và vòng vèo rồi thì chị thấy từ xa có một ngôi nhà dựng sạp bàn tiệc cưới.Chị dừng lại một khoảng cách rồi trong lốt một người đàn bà nghèo khổ bán vé số dạo chị lê đôi dép nhựa lệt sệt đi từng bước chân bủn rủn tiến về nhà anh. Người ra vào xôn xao chị loáng thoáng thấy anh đứng bên người vợ đang bị khuất lấp giữa bao nhiêu khách mời họ hàng. Khi chị bước ngang qua cổng hoa chị ngước mắt nhìn vào và thấy anh đang tươi cười bên cạnh cô dâu anh thản nhiên nhìn người bán vé số dạo rồi tiếp tục nâng ly mời bạn bè vui vẻ. Vậy là sau hơn hai năm quen biết chị đã thấy tận mắt anh bằng xương bằng thịt ở ngoài đời. Chị bước từng bước chân âm thầm trên con phố nhỏ nơi anh sinh sống một chiếc honda ôm lại đưa chị ra bến xe và chuyến xe bus lại dằn xốc đưa chị trở về Sài Gòn.

Thế là chị đã cùng một lúc đi dự đám cưới của anh và tự làm đám tang tiễn đưa cuộc tình của mình mà sao nghe mắt ráo hoảnh...những giọt nước mắt hình như cạn khô cả rồi....

Tóc mai
(19/07/2008)

More...

Quán trăng không mùa

By






Quán trăng không mùa

Một buổi chiều sau khi đi mua sắm vài thứ mình mời mẹ ăn cơm Huế một bữa.  
Quán là một ngôi biệt thự nằm sâu trong một con hẻm có miếng sân vườn be bé có kê vài cái bàn...
Cả nhà vào bên trong mình chọn một cái bàn có khăn trải màu rong rêu...vì mình thích cái màu rêu phong ấy từ lâu....Những chiếc bàn khác có khăn trải màu cam đất màu vàng chanh....cũng khá phù hợp với vẻ củ kỹ với ánh đèn vàng mờ mờ...
Trên tường là những bức họa sơn dầu đẹp ấn tượng...và đặc biệt nhất là có hai kệ sách...bày những tác phẩm văn thơ của chính chủ nhân ngôi quán và một số tác giả khác....
Nhạc Trịnh văng vẳng nhẹ tênh như không gian lắng đọng nơi này
Món ăn Huế được gọi bởi một người miền Nam...và ba ly trà ướp lài
Món ăn Huế...chi chi cũng có mùi ruốc...Lạ miệng và ngon làm sao.
Một lát chủ quán xuất hiện...ông nhìn khách chắc xem có phải là người quen không...Và bà chủ quán cũng là một người đàn bà...đẹp.
Nhìn nhà thơ nhà văn....mình chợt thoáng buồn vì ông đã là một...ông già! Ông không trẻ trung như những câu thơ của ông...những câu thơ mãi trẻ trung mình cũng thích giọng văn miền Nam nhưng cũng không giấu được cái gốc Huế tiềm ẩn...Mình thích những câu chuyện của ông từ ngày còn là một con bé 14 15 tuổi...trăng màu xanh...trăng không mùa...
Ôi...ông mà biết có một tép riêu dám...họa thơ của ông chắc ông...phì cười mất!
Bao nhiêu lần vào quán chỉ muốn chạy lại xin ông...chữ kí...muốn mua một quyển sách của ông để có một chữ kí của nhà thơ...nhưng rồi lại thôi...cái cảnh này nhan nhản trên các sân khấu ca nhạc làm mình bỗng e dè....khi đứng trước một người thơ văn mà mình yêu mến...
Ồ...khi nào muốn gặp ông thì lại ghé quán...lo gi? ông vẫn còn đó với ngôi quán đã thành quen với dân thành phố...quán Ruốc...Ông là...Mường Mán...Nhưng mình thì lại thích gọi là quán Trăng không mùa ...

More...